Đường Ngọc Sở sớm đã đoán được cô ta sẽ đến đây làm ra một màn này nên không khỏi lười biếng ngăn ở cửa, cười nói: "Sao chị lại nói như vậy, lần này đi cùng chị đã là rất nể mặt mũi công ty rồi hơn nữa tôi cũng đã phối hợp với chị làm xong mọi việc rồi nên không cần thiết phải cả ngày đều đi theo bên cạnh chị nữa, hơn nữa trước khi đến thành phố H công ty cũng không đưa ra yêu cầu như thế nên bây giờ chị có tư cách gì mà ở đây chất vấn tôi?"
"Được, được lắm, Đường Ngọc Sở, là em cố ý đối nghịch với chị có đúng không? Đã như vậy thì em cứ chờ đó cho chị! Hai ngày nữa về thành phố Bắc Ninh chị nhất định sẽ khiến công ty yêu cầu em làm sáng tỏ chuyện này ở trước mặt mọi người và truyền thông, không tin thì cứ đợi đấy."
Cố Ngọc Lam oán hận dậm chân, sau khi hung ác để lại một câu như vậy thì cũng không quay đầu lại nữa mà đi về phía căn phòng của mình.
Đường Ngọc Sở nhếch miệng, cũng trực tiếp đóng cửa lại.
Hôm sau, rốt cuộc Đường Ngọc Sở cũng xuất hiện ở chỗ quay chụp, thấy cô đoàn người Cố Ngọc Lam đều cắn răng oán thầm sau đó hoàn toàn không để ý tới cô.
Nếu cô ta không tìm cô gây phiền phức thì Đường Ngọc Sở tự nhiên cũng cảm thấy nhẹ nhõm, cô ôm máy ảnh đi dạo một vòng xung quanh đó.
Trải qua hai ngày ở chung, nhân viên đội quay chụp cũng đã rất quen thuộc với Đường Ngọc Sở.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632316/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.