“Anh bị điên à, Bùi Hằng Phúc?”
Đường Ngọc Sở há hốc mồm nhìn anh ta, gần như là không dám tin vào tai của mình.
“Anh không có đùa đâu! Chỉ cần em nguyện ý, chúng ta thật sự có thể quay về giống như trước đây.”
Vẻ mặt Bùi Hằng Phúc chắc như đinh đóng cột.
Đường Ngọc Sở không thể tin được mà nhìn chằm chằm vào anh ta hồi lâu, cuối cùng thở dài một hơi: “Bùi Hằng Phúc, tôi vốn cho rằng anh chỉ là cặn bã bình thường, không ngờ, anh lại cặn bã đến bước đường này. Tôi cuối cùng cũng nhìn rõ anh rồi, loại người như anh, thật sự quá đáng sợ, người phụ nữ yêu phải anh, đúng là bi thảm.”
Chậm rãi nói xong câu này, Đường Ngọc Sở lắc đầu, sau đó không đợi Bùi Hằng Phúc phản ứng lại nữa, quay người nhanh chóng rời khỏi.
Người đàn ông này…sau này vẫn là nên cách anh ta xa một chút!
Sau khi thoát khỏi Bùi Hằng Phúc, Đường Ngọc Sở rất nhanh liền gặp mặt với Lục Triều Dương.
Hôm nay anh mặc một bộ đồ vest màu đen, ăn vận chỉnh chu, khiến anh trông càng thêm soái khí nổi bật, ngón tay thon dài đặt trên vô lăng, khí chất cấm dục băng lãnh trên người trông vô cùng huyễn hoặc nhân tâm.
Đường Ngọc Sở lên ghế lái phụ, quay đầu qua đánh giá anh một cái, cười nói: “Màu đen cũng rất hợp với anh, trông vừa hoa lệ vừa thần bí, rất mê người.”
“Bà xã cũng không tệ.”
Lục Triều Dương nhìn cô, cũng cười cười khen ngợi.
Hôm nay cô cũng mặc một chiếc đầm liền thân màu đen, thiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632334/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.