Đường Ngọc Sở bị đụng trước mắt tối đen trái tim co rút lại, đau đớn truyền đi khắp cơ thể, gần như muốn xé rách ý thức của cô.
Người hảo tâm đi qua quanh đó đỡ cô dậy, quan tâm hỏi cô: "Cô không sao chứ? Có cần chúng tôi gọi xe cứu thương không?"
"Vừa rồi chủ chiếc xe kia đụng vào cô, thế mà lại chạy, thật là điên mà..."
Đầu Đường Ngọc Sở đau muốn nứt ra, mơ hồ, cô nhìn về phía chiếc xe kia phía xa, trong lòng gần như xé nát cái tên - - Cố Ngọc Lam!
Đường Ngọc Sở nằm mơ cũng không ngờ được, người phụ nữ điên Cố Ngọc Lam này lại dám lái xe đụng cô, muốn đưa cô vào chỗ chết.
Người phụ nữ kia, không còn có thể dùng từ phát điên để hình dung được, đây căn bản là lòng dạ rắn rết, đến mức làm người ta sợ run.
Đường Ngọc Sở cố gắng giữ mình tỉnh táo, cắn chặt răng, không để mình lâm vào hôn mê.
Cô lấy điện thoại từ trong túi ra, gọi một cuộc điện thoại: "Triều Dương..."
Lúc Đường Ngọc Sở gọi điện thoại cho Lục Triều Dương, anh đang ở trong phòng làm việc nghe mấy vị cao tầng của công ty báo cáo.
Tiếng chuông di động đột nhiên xuất hiện phá vỡ không khí nghiêm túc của văn phòng, Lục Triều Dương nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, ra hiệu với người đang báo cáo dừng nói, rồi nhận điện thoại.
Ánh mắt của anh có chút dịu dàng, mà ngay cả giọng nói, cũng dưới ánh mắt trợn mắt há hốc mồm soi mói của mọi người, trở nên nhẹ nhàng chậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632340/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.