Nhà họ Bùi bị Lục Triều Dương báo thù không yên ổn, Đường Ngọc Sở lại sống vô cùng an bình, mỗi ngày áo tới vươn tay cơm tới mở miệng, làm con sâu gạo tới nghiện.
Khoảng một tuần sau, vết thương trên người cô dần kết vảy tróc ra, nhưng vì vết thương không ít, chân tay vẫn để lại vài vết sẹo nhàn nhạt.
Lúc về công ty làm, Tống An Kỳ nhìn thấy một màn này, không nhịn được tức giận mắng: “Cố Ngọc Lam súc sinh đó thật sự không phải người, tay chân xinh đẹp như vậy để lại sẹo, còn có thể nhìn sao? Chuyện này nếu ở cổ đại, chính là phá tướng rồi, không thể gả ra ngoài.”
Đường Ngọc Sở vội cười an ủi: “Đừng lo lắng, bác sĩ nói, những vết sẹo này qua một thời gian thì sẽ không thấy nữa.”
“Vậy cũng không thể bù lại hành vi ác độc muốn tông chết cậu của cô ta! Đáng chết, lần sau nhìn thấy cô ta, bà đây nhất định cầm dao đâm vào mặt cô ta vài nhát.”
Tống An Kỳ vẫn phẫn nộ khó kìm, cô ấy đến bây giờ vẫn nhớ rõ tâm trạng sợ hãi khi nghe thấy Đường Ngọc Sở xảy ra tai nạn mấy ngày trước.
Cô ấy rõ ràng cũng chưa từng nghĩ tới, Cố Ngọc Lam lại ác độc tới mức nhân thần cộng phẫn như vậy.
“Được rồi, đừng tức giận nữa, mình bây giờ đã không sao rồi. Hơn nữa, cậu cũng đừng cho rằng cô ta sẽ sống tốt, chuyện này, mình cũng không thể bỏ qua như vậy.”
Lần này, người Cố Ngọc Lam chọc giận không chỉ là Lục Triều Dương, còn có cô, món
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632349/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.