Lục Thanh Chiêu nhíu chặt lông mày, đặc biệt là khi bị ánh mắt nóng bóng của Tần Mạn Ny nhìn vào, sắc mặt cũng nhịn không được mà trở lên lạnh lẽo, giống Lục Triều Dương đến vài phần.
Anh ta cũng không mở miệng, chỉ mang vẻ mặt nghiền ngẫm cùng Đường Ngọc Sở liếc nhau một cái.
Hai người phía đối diện không nói gì, nhưng Ninh Huyên Huyên và Tần Mạn Ny lại lúng túng.
Đặt câu hỏi cho người ta, nhưng lại không được trả lời, không có gì khó chịu hơn so với việc này.
Sắc mặt Ninh Huyên Huyên và Tần Mạn Ny cũng có chút thay đổi, nhưng Tần Mạn Ny cũng bình tĩnh rất nhanh chóng, cô ta nở một nụ cười tự cho là quyến rũ, hướng Lục Thanh Chiêu nói: "Thưa ngài, xin chào, tôi là Tần Mạn Ny, có lẽ anh đã từng nghe nói đến tôi? Không biết có vinh hạnh làm quen với anh không?”
Tần Mạn Ny quả thật cũng có chút thủ đoạn, giơ tay nhấc chân, đều thể hiện được khí chất quyến rũ, khiến không ít ánh mắt của những người đàn ông bên cạnh đều nhìn thẳng vào.
Nhưng Lục Thanh Chiêu lại không thèm để ý, lạnh lùng nói: "Không có hứng thú."
Vẻ mặt Tần Mạn Ny cứng đờ, giống như cảm thấy có chút kinh ngạc với cách đối xử này.
Cô ta vội vàng lấy lại tinh thần, vẫn chưa chịu từ bỏ ý định: "Ách, thưa ngài, tôi cũng không có ý gì khác, chỉ là…”
"Không có hứng thú, nghe không hiểu tiếng người sao?"
Lục Thanh Chiêu không nhịn được ngắt lời cô ta, đôi mắt đào hoa xinh đẹp kia cuối cùng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632363/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.