"Trước tiên anh nghe em nói hết đi có được không?"
Giọng nói của cô nhẹ nhàng mà lại dịu dàng, làm cho người khác không suy nghĩ đến chuyện từ chối.
Anh nhẹ gật đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào cô, dường như đang có một cơn bão bị đè nén từ lâu.
Đường Ngọc Sở tin tưởng, chỉ cần mình không cẩn thận mà nhóm ngọn lửa kia lên, vậy thì chào đón cô chắc chắn là một sự nhiệt tình như dời núi lấp biển.
Gò má của cô nóng hổi, vẻ mặt mang theo chút ngượng ngùng mà nói: "Vốn là em cho rằng em rất khó sẽ để ý đến một người, cho nên lúc ban đầu kết hôn là do em nóng giận, tùy hứng mà thành. Nhưng mà theo thời gian mỗi một ngày trôi qua, em phát hiện em không có cách nào khống chế lòng của mình được, nó càng ngày càng để ý đến anh, cuối cùng sẽ bởi vì một vài lời nói hoặc là một vài cử chỉ của anh mà trái tim đập nhanh lên."
"Bùi Hằng Phúc đã từng chiếm một mức độ vô cùng lớn ở trong lòng của em, nhưng mà bây giờ em cực kỳ khẳng định, trong lòng của em đã không còn vị trí của anh ta, chỗ này của em..."
Cô chỉ vào vị trí trái tim, nói với Lục Triều Dương: "... ở đây chỉ còn lại một mình anh, em có thể xác định được em yêu thích anh, cho nên em mới có thể muốn cùng anh sống hết cả cuộc đời."
"Trước đó đều là do anh luôn kiềm chế bản thân, bây giờ em rốt cuộc cũng có thể trao cho anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632380/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.