Ban nãy nhìn thấy Đường Ngọc Sở xuất hiện ở đây, Lục Thanh Chiêu cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên.
Có điều nghe bọn họ nói chuyện với nhau, anh ta cũng có thể đoán ra được người con gái được gọi là Tiêu Tiêu ấy khá thân với Đường Ngọc Sở, lần này bị cô nhìn thấy, anh ta cứ nhấp nhổm ngồi không yên.
“Chị dâu, chị đừng nghe cô ta nói bậy, chuyện giữa em và cô ta chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Người như tôi đây, muốn phụ nữ như thế nào mà chẳng được? Sao có thể đi sàm sỡ cô ta kia chứ?”
Lục Thanh Chiêu bĩu môi, vội vàng giải thích, cố gắng bảo vệ hình tượng của mình.
Buồn cười!
Mặc dù bình thường anh ta hơi ngang ngược, nhưng cũng không phải là hạng đàn ông đê tiện có thể đùa bỡn phụ nữ, nếu như bị đổ tội danh này lên đầu, anh ta biết phải lăn lộn tiếp thế nào đây!
“Chị dâu?”
Nghe thấy Lục Thanh Chiêu gọi Đường Ngọc Sở như thế, Tiêu Tiêu trừng to mắt, cô ấy cảm thấy hết sức bất ngờ: “Chuyện gì thế Ngọc Sở, tại sao tên lưu manh lại gọi cậu như thế?”
Đường Ngọc Sở nhún vai: “Bởi vì anh ta là em chồng của tớ, Lục Thanh Chiêu.”
“Thế…”
Tiêu Tiêu sững sờ, uổng công cô ấy nằng nặc không chịu buông tha suốt một buổi trời, kết quả hai người lại là người nhà đấy à?
Mẹ kiếp! Không đúng! Cái tên này không phải là người nhà của mình!
Sau khi ngẩn ra một lúc, cuối cùng Tiêu Tiêu cũng đã bình tĩnh trở lại, cô ấy hừ một tiếng: “Nể tình anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632394/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.