“Nếu không phải do cặp nam nữ chó chết hai người thì ba mẹ tôi cũng sẽ không như vậy, các người sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải báo ứng thôi.”
Tống An Kỳ cố gắng đè nén lửa giận ở trong lòng, sắc mặt tái xanh mà nói.
“Ha ha, tức giận cũng không nhỏ nhỉ.”
Dương Thiên Thiên càng nhìn thấy Tống An Kỳ càng tức giận, biểu cảm của cô ta càng đắc ý: “Nhưng mà tôi và Hàn Minh Nhân có bị báo ứng hay là không thì tôi cũng không biết nữa, nhưng mà tôi biết ba mẹ của cô đã xui xẻo rồi, nói không chừng một cửa ải này chắc phải mấy năm đó chứ.”
“Dương Thiên Thiên, đừng tưởng rằng ỷ vào thân phận cô chủ nhà họ Dương của cô thì có thể muốn làm gì thì làm, trên đời này người có thể xử lý cô còn nhiều lắm.”
Tống An Kỳ nắm chặt hai tay, nghiến răng nghiến lợi nói.
Dương Thiên Thiên nghe thấy như thế, lại che miệng cười một tiếng: “Hoàn toàn chính xác, trên đời này, người có thể xử lý tôi quả thật là rất nhiều, nhưng mà cũng không bao gồm cả cô. Nếu không thì... sao cô lại có thể bị tôi biến thành cái dạng này?”
Nói xong lời cuối cùng, biểu cảm của Dương Thiên Thiên còn trở nên khiêu khích cực kỳ.
“Dương Thiên Thiên, đồ không biết xấu hổ.”
Tống An Kỳ giận dữ, tức giận đến nỗi nâng tay lên, không nhịn được mà muốn tát cho một tát.
Nhưng mà tay còn đang ở giữa không trung đã bị Hàn Minh Nhân nắm lại.
“Tống An Kỳ, đừng có quá đáng, nói chuyện thì cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632419/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.