Sau đó, Tô Lân cũng đi vào từ bên ngoài, lúc mà anh ta nhìn thấy gương mặt hốt hoảng của Đường Ngọc Sở, lông mày cũng nhịn không được mà nảy lên một cái, chợt có chút hồi hộp mà phóng ánh mắt đến gương mặt của Lục Triều Dương.
Gương mặt đó âm trầm làm người ta kinh ngạc, rõ ràng Đường Ngọc Sở chịu tổn thương khiến anh cực kỳ tức giận.
Tô Lân dám thề đây chắc chắn là lần đầu tiên mà anh ta nhìn thấy Lục Triều Dương tức giận như vậy trong từng ấy năm anh ta đi theo anh.
Lúc này, bốn tên đàn ông vạm vỡ đã hoàn toàn bị khống chế lại, hai tay bị còng lại, mặt mũi tràn đầy vẻ ủ rũ.
Trong lòng của Tô Lân hơi sợ hãi, vội vàng nói với cảnh sát ở bên cạnh: “Cảnh sát Lý, anh hãy chăm sóc cho bốn người này một chút đi, tổng giám đốc của chúng tôi đang rất tức giận, tốt nhất là có thể cạy được chút tin tức quan trọng gì đó từ trong miệng của bọn họ. Bà chủ của chúng tôi không có tranh chấp gì với cái đám lưu manh này.”
“Trợ lý Tô cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ dặn dò cấp dưới chăm sóc cho bọn họ thật tốt, về phần tin tức khác, rất nhanh cũng sẽ đưa đến tay của tổng giám đốc Lục, sẽ không để cho bà chủ phải chịu tổn thương vô ích.”
Thái độ của cảnh sát Lý hơi cung kính, đồng thời trong lòng cũng đang thầm mắng bốn cái tên vạm vỡ kia.
Gây chuyện với ai lại không gây, càng muốn chọc vào người của bốn gia tộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632430/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.