Tuy rằng quan hệ của cô và Đường Tùng ồn ào căng thẳng, nhưng cô vô cùng biết rõ tình hình sức khỏe của ông.
Đường Tùng luôn có thói quen dưỡng sinh, hơn nữa cũng thích vận động ngoài trời, bình thường cho dù đi làm cũng chưa từng ép buộc bản thân, rốt cuộc đã đến tuổi này, nếu quá liều mạng thì sớm muộn gì sức khỏe cũng sụp đổ.
Theo như Đường Ngọc Sở biết mấy năm gần đây Đường Thị vẫn phát triển ổn định, hơn nữa vẫn luôn từng bước phát triển về phía trước cũng không biến động quá lớn, dưới tình huống này thì không thể mệt mỏi vì công việc được.
Nhưng hiện tại bác Triệu lại nói ba cô tự nhiên run rẩy, bất tỉnh nhân sự?
Không biết vì sao trong lòng Đường Ngọc Sở luôn cảm thấy kỳ lại, muốn hỏi Triệu Uyển Nhan tình hình cụ thể.
Nhưng lúc cô chuẩn bị mở miệng hỏi lại nhìn thấy ánh mắt người kia có chút né tránh.
Mặc dù chỉ có một cái chớp mắt nhưng Đường Ngọc Sở đã nhìn thấy được.
Trong lòng Đường Ngọc Sở run lên, hai mắt không khỏi híp lại.
Người phụ nữ này... Có gì đó không đúng!
Triệu Uyển Nhan giống như cảm nhận được ánh mắt của Đường Ngọc Sở nên hai tay đặt trên chân lập tức run lên, nhưng cũng chỉ là động tác rất nhỏ, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa.
Đôi mắt sắc bén của Đường Ngọc Sở lại bắt được hành động này, trong lòng đột nhiên hiện lên một suy nghĩ hoang đường... Ba Đường xảy ra chuyện còn có ẩn tình sao?
Đường Ngọc Sở nghĩ vậy thì giật mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632442/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.