“Bà thông gia, lời này có thật không? Đường Tùng sao có thể đem cổ phần cho Ngọc Lam dễ dàng như vậy?”
Tần Thúy Kiều hơi hoài nghi nhìn Triệu Uyển Nhan, dường như đang nghi ngờ độ tin cậy trong lời nói của bà.
Cố Ngọc Lam vội vàng lấy cớ nói: “Mẹ, lời này đương nhiên là thật, trước kia ba con đã cam đoan với con, chỉ cần con và Hằng Phúc kết hôn, sẽ cho con hai mươi phần trăm cổ phần của tập đoàn Đường thị. Mặc dù ít hơn so với Đường Ngọc Sở, nhưng con cũng coi như là người thừa kế của tập đoàn Đường thị, hơn nữa mấy năm qua tâm tư Đường Ngọc Sở không có ở đó, công ty sớm muộn cũng là của con. Đến lúc đó, quan hệ của nhà họ Đường và nhà họ Bùi càng thân thiết hơn một bước, mà lỡ như công ty lại gặp chuyện, đôi bên cũng có thể chiếu cố lẫn nhau, mọi người thấy thế nào?”
Cố Ngọc Lam ngược lại rất thông minh, làm việc biết giữ cho mình một đường lui.
Đường Tùng đột nhiên ngã xuống, quả thực là rất kỳ lạ, nếu như cô lập tức nói tập đoàn Đường thị đều là của cô, như vậy nhất định sẽ khiến người khác hoài nghi.
Nhưng nếu như nói hai mươi phần trăm cổ phần là của hồi môn, người nhà họ Bùi, tuyệt đối không còn lời nào để nói.
Mà sự thật cũng là như vậy, lúc Cố Ngọc Lam nói xong lời này, vẻ mặt Tần Thúy Kiều lập tức trở nên ôn hòa không ít: “Nếu là như vậy, vậy tôi trái lại không có ý kiến, nhưng vẫn phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632457/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.