Bởi vì uống một ít rượu, Lục Triều Dương gọi tài xế đến, anh và Đường Ngọc Sở ngồi xuống ghế sau.
Vừa lên xe, anh lập tức dựa vào thành ghế, hai mắt nhắm nghiền.
Thấy vậy, Đường Ngọc Sở ân cần hỏi han: “Không thoải mái sao?”
Lục Triều Dương nghiêng đầu khẽ mỉm cười: “Không, chỉ là hơi mệt thôi.”
Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ phải xử lý chuyện của Hoàng Đình, anh còn phải xử lý một số việc vụn vặt của sản nghiệp nhà họ Lục, phải làm nhiều việc cùng một lúc, cảm thấy hơi mệt mỏi.
Giữa hai hàng lông mày của anh đều lộ rõ vẻ mệt mỏi, Đường Ngọc Sở đau lòng giơ tay day huyệt hai bên thái dương cho anh.
Đôi mắt đen nhánh trong suốt của Lục Triều Dương nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, trong mắt chan chứa tình cảm dịu dàng.
“Anh chợp mắt một lát đi, đến nơi em gọi anh.”
Đường Ngọc Sở dịu dàng nói, động tác nơi đầu ngón tay chậm rãi mà dịu dàng, giống như đang soạn một bản nhạc dẫn dắt con người chìm vào giấc ngủ.
Chỉ có ở trước mặt cô anh mới có thể không hề kiêng dè lộ ra yếu đuối của chính mình.
Dần dần, cơn buồn ngủ ập đến, khuôn mặt của cô dần dần trở nên mơ hồ.
Anh ngủ thiếp đi.
Đường Ngọc Sở bảo tài xế lái chậm một chút, cô nhìn anh chăm chú, động tác trên tay dừng lại, đầu ngón tay thuận theo đường nét trên khuôn mặt anh vuốt xuống, cuối cùng dừng lại trên lông mày của anh, khẽ khàng vuốt ve qua lại.
Anh, con cưng của trời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632503/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.