"Ngọc Sở, giám đốc cũng là người tốt."
Sau khi ngồi lên taxi,
Tống An Kỳ nói với vẻ xúc động.
Trước đó, mấy lần Lại Tiểu Lan muốn hãm hại Ngọc Sở, nếu giám đốc là kẻ ngốc giống như Lại Tiểu Lan, thì có lẽ bây giờ Ngọc Sở đã rời khỏi Thời Thụy.
"Lina cũng không tệ." Đối với việc Lina giúp đỡ mấy lần, trong lòng Đường Ngọc Sở vẫn rất cảm động.
Có cơ hội phải nói với Tử Dục một chút, có lẽ có thể để cho Lina thăng chức.
"Cậu muốn dẫn tớ đi đâu thế?" Tống An Kỳ nhìn ngoài cửa xe rồi hỏi.
"Bệnh viện."
"Bệnh viện?" Tống An Kỳ kêu lên một tiếng, trong nháy mắt đã hiểu ra: "Đi thăm Dương Thiên Thiên sao?"
"Ừm, Tiêu Tiêu cũng bắt đầu đi rồi, chúng ta gặp nhau ở cửa bệnh viện."
Biết bọn họ muốn ra mặt giúp mình, mũi Tống An Kỳ chua xót, đôi mắt ẩm ướt.
"Cám ơn các cậu." Cô nghẹn ngào nói.
Thấy vành mắt Tống An Kỳ đỏ hoe, Đường Ngọc Sở cũng muốn khóc theo, nhưng cô nhịn được.
"Chúng mình là bạn tốt nhất, cậu chịu uất ức, sao tớ và Tiêu Tiêu có thể chịu được?"
Đường Ngọc Sở khẽ lau nước mắt trên gò má của Tống An Kỳ: "Một lát nữa, cậu không được khóc trước mặt người đàn ông và phụ nữ cặn bã kia, chúng ta phải cứng rắn hơn bọn họ, cậu biết chưa? Đừng sợ, tớ và Tiêu Tiêu sẽ ở bên cạnh cậu."
"Ừm." Tống An Kỳ gật đầu, nhưng nước mắt lại rơi càng nhiều.
May mắn nhất cuộc đời của cô chính là có hai người bạn thân nhất, Ngọc Sở và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632505/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.