“Có em ở bên cạnh, anh không cảm thấy mệt mỏi.”
Giống như là đè nén cảm xúc mãnh liệt của bản thân, mà giọng của anh hơi khàn đi.
Đường Ngọc Sở mím môi, dùng tay kia ôm chặt ngực, nơi đó hơi đau xót, con ngươi xinh đẹp bắt đầu ngấn nước, xinh đẹp động lòng người.
“Em đừng nhìn anh như vậy, anh sợ sẽ không khống chế được mất.”
Lục Triều Dương cười, nửa đùa nửa thật nói.
Nếu như bây giờ không thích hợp, anh đã ôm cô vào trong ngực từ lâu, rồi sau đó hung hăng hôn đôi môi mềm mại của cô.
Nghe vậy, Đường Ngọc Sở nhướng mày, đáy mắt lóe lên một tia xảo quyệt.
Sau đó, cô bỗng nhiên đến gần Lục Triều Dương, rồi sau đó hôn lên môi anh.
Tròng mắt đen lóe lên ánh sáng u ám, tay ôm lấy eo cô, đổi từ bị động sang làm chủ động, đầu lưỡi trong chớp mắt đã cướp đi lý trí của cô.
Cô ngượng ngùng đáp lại anh, mang theo tình cảm của bản thân.
Miệng lưỡi quấn vào nhau, không khí xung quanh dần trở nên mê muội, đang trên đà mất kiểm soát.
Khi lý trí của anh vẫn còn tỉnh táo, Lục Triều Dương miễn cưỡng rời khỏi môi của cô, nhìn đôi môi ướt át mà xinh đẹp của cô, ánh mắt sâu thẳm.
Dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve môi cô, môi mỏng khẽ mở: “Hôm nay về nhà sớm.”
Đường Ngọc Sở nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.
Hai người vuốt ve an úi một lúc, anh ấy mới rời đi.
Mà sau khi Lục Triều Dương rời đi không lâu, Triệu Uyển Nhan và Cố Ngọc Lam cùng nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632507/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.