Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ bằng kính tiến vào trong phòng, nhảy nhót trên sàn nhà.
Cắn một miếng trứng vừa được rán xong, Đường Ngọc Sở ngước mắt nhìn người đàn ông ngồi đối diện.
Ánh mặt trời sau lưng anh khiến dáng người của anh trở nên cao và thẳng, ngũ quan càng thêm tuấn tú.
Anh vừa uống sữa vừa nhìn tờ báo bên cạnh tay, vẻ mặt rất tập trung và nghiêm túc.
“Lúc ăn cơm phải nghiêm túc, không được một dạ hai lòng, cẩn thận không tiêu hóa được.”
Đường Ngọc Sở bất mãn lẩm bẩm, người đàn ông ngồi đối diện nghe thấy, mí mắt hơi nhếch lên, mỉm cười, ánh mắt rơi lên người cô.
“Đây là mẹ em nói.” Đường Ngọc Sở bổ sung thêm một câu, nhắc đến người lớn luôn có uy tín nhất định.
Lục Triều Dương gấp tờ báo lại, đặt sang một bên, sau đó khẽ nói: “Đã là lời mẹ nói, sao anh có thể không nghe lời được chứ?”
Đường Ngọc Sở nheo mắt lại: “Anh đang giễu cợt em sao?”
“Không dám.” Khóe miệng Lục Triều Dương cong lên, đôi mắt đen và sâu tràn đầy ánh sáng.
Đường Ngọc Sở tức giận liếc nhìn anh, gắp một miếng trứng rán đặt vào đĩa của anh: “Trứng này rán vừa tới, rất ngon, anh thử đi.”
Rủ mắt nhìn xuống miếng trứng rán vàng ruộm trên đĩa, anh ngước mắt lên nhìn cô, chỉ thấy cô đang nhìn anh với ánh mắt tràn đầy sự mong đợi.
Vì vậy, anh cầm đũa lên, gắp miếng trứng cắn một miếng.
“Thế nào?” Cô háo hức hỏi.
Anh cẩn thận thưởng thức, rất lâu sau dưới ánh mắt chờ mong của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632522/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.