Khi Đường Ngọc Sở tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn thấy hoàn cảnh xa lạ, cô giật mình ngồi thẳng dậy.
Vén chăn ra, khi nhìn thấy quần áo trên người mình hoàn hảo như ban đầu, cô thở phào nhẹ nhõm.
Khi xác nhận mình không có xảy ra chuyện gì xong, cô mới đánh giá căn phòng này.
Căn phòng rất lớn, phong cách trang trí bằng gam màu tối, đơn giản và trầm ổn, đây là phòng của một người đàn ông.
Vậy tại sao cô lại ở đây?
Tất cả những ký ức về đêm qua lại hiện về trong tâm trí, kể từ khi tham gia bữa tiệc đến khi Lục Thanh Chiêu bị tông vào, lại gặp fan girl Thân Ngải Hân.
Thân Ngải Hân!
Đôi đồng tử đột nhiên co lại, hình như là mình uống ly rượu mà cô ta mang tới xong, chuyện sau đó thì không nhớ nữa.
“Chị Ngọc Sở, xin lỗi, tôi cũng là bất đắc dĩ thôi. Chị muốn trách thì trách bọn người Tô Nhã An đi.”
Lúc đó cô còn lưu lại một tia lý trí, hình như cô đã nghe thấy Thân Ngải Hân nói một câu như vậy.
Còn việc có phải thật sự đã nói như vậy hay không, cô không rõ nữa.
Nếu như bọn người Tô Nhã An muốn hại cô, vậy cô cũng không thể không xảy ra chuyện gì hết a? Hơn nữa, đáng lẽ cô cũng không ở chỗ này?
Nhưng mà bây giờ không phải lúc để suy nghĩ mấy vấn đề này, bây giờ điều nên quan tâm là, bọn người Triều Dương không tìm được cô, bọn họ chắc chắn là rất lo lắng.
Nhưng cô bây giờ đang ở đâu đây?
Mang theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632536/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.