Kể từ khi không nhìn thấy Đường Ngọc Sở, Lục Thanh Chiêu cảm thấy bất an đủ loại, đứng ngồi không yên, cả người trông cực kỳ nôn nóng.
Ứng Tiêu Tiêu nhìn Lục Thanh Chiêu cứ đi tới đi lui không biết bao nhiêu bận, không thể nhịn được nữa mà quát: “Lục Thanh Chiêu, anh có thể ngồi im được hay không hả? Anh như thế này, đầu của tôi cũng muốn choáng luôn.”
Lục Thanh Chiêu oan ức xẹp môi: “Tôi ngồi không yên mà.” Nếu như anh ta có thể ngồi yên, anh ta cần gì phải đi xung quanh chứ.
Ứng Tiêu Tiêu bất đắc dĩ thở dài: “Tổng giám đốc Lục cũng đã đi đón Ngọc Sở rồi, điều này cho thấy Ngọc Sở bình an vô sự, anh cũng đừng có lo lắng nữa.”
Nói thì nói như vậy cũng không sai, nhưng mà...
“Tôi sợ là anh tôi sẽ trừng phạt tôi tương đối nghiêm trọng.”
Thôi được rồi, đó mới là chuyện mà anh ta lo lắng nhất ở hiện tại.
Hóa ra là bởi vì cái này à! Khóe mắt của Ứng Tiêu Tiêu giật giật, không có ý tốt nói với anh ta: “Bị anh trai trừng phạt thì cũng đáng đời anh!”
“Cậu em trai họ yêu dấu của tôi lại bị lưu đày đến nam phi hoang vắng, tôi nghĩ là số phận của tôi cũng thật đáng lo lắng.”
Lục Thanh Chiêu vừa lắc đầu, lại vừa thở dài, giống như là trời sắp sập vậy.
“Thẩm Tử Dục người ta không phải chỉ là đi công tác hay sao, đừng có nói giống như là anh ta không về được vậy.”
Ứng Tiêu Tiêu lườm anh ta một cái, nói tiếp: “Anh chỉ cần kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632541/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.