Thuốc mà Cố Ngọc Lam dùng để hại ba là được nhập từ nước ngoài, sau khi Triều Dương cố gắng điều tra thì rốt cuộc cũng đã điều tra ra được một manh mối rất quan trọng. Thuốc đó là một loại thuốc mới được do trung tâm phát minh nghiên cứu tư nhân của mỹ điều chế ra, chỉ mới được thử nghiệm trên động vật, còn chưa từng thử nghiệm trên người.
Nhưng cho dù là thuốc vẫn chưa được thí nghiệm trên con người, nhưng mà nó vẫn được buôn bán ở chợ đen.
Mà Cố Ngọc Lam thì mua được từ chợ đen, về phần tại sao Cố Ngọc Lam biết có sự tồn tại của loại thuốc này, cái này cũng chỉ có một mình Cố Ngọc Lam mới biết được rõ ràng.
Đường Ngọc Sở ngồi ở trên ghế sofa liếc nhìn tài liệu điều tra, lông mày nhíu chặt lại, vẻ mặt hơi ngưng trọng.
Sau khi xem xong, cô ngẩng đầu lên nhìn về phía người đàn ông đang đứng ở trước cửa sổ sát đất: “Triều Dương, vậy phải làm sao mới có thể cứu được ba của em đây?”
Lục Triều Dương xoay người lại, đôi môi mỏng khẽ mở: “Anh đã liên lạc với trung tâm phát minh nghiên cứu kia rồi, mà bọn họ cũng đã đồng ý sẽ chế tạo ra thuốc giải.”
Nghe vậy, trên mặt của Đường Ngọc Sở có nét vui mừng: “Thật sự hả anh?”
“Ừm, thật sự."
Đường Ngọc Sở bỏ tài liệu xuống, đứng dậy bước nhanh đi qua ôm lấy anh.
“Triều Dương, có anh thật là tốt.” Cô thì thầm nói ở trong ngực của anh.
Kể từ khi ba cô hôn mê đến ngày hôm nay, lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632592/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.