Lúc đi đến phim trường cảnh đã được quay.
Không biết có phải là do diễn cùng với Ngôn Húc hay không, hôm nay trạng thái của Cố Ngọc Lam rất không tệ, cảnh cũng diễn không tệ lắm.
Mặc dù là kẻ thù nhưng mà Đường Ngọc Sở vẫn không thể không thừa nhận, biểu hiện ngày hôm nay của Cố Ngọc Lam thật sự rất không tệ.
Thế là cô trực tiếp giơ máy ảnh lên chụp liên tục mấy tấm ảnh cho Cố Ngọc Lam, định dùng làm tư liệu cho tin tức.
Sau khi diễn xong một cảnh quay, diễn viên liền nghỉ ngơi được một chút, chờ cảnh quay tiếp theo.
Mà thừa dịp lúc này Đường Ngọc Sở chạy chậm đến chỗ của Cố Ngọc Lam.
Cố Ngọc Lam đang trang điểm lại nhìn thấy Đường Ngọc Sở đi tới, liền kêu thợ trang điểm đi chỗ khác trước.
“Đường Ngọc Sở, chị vẫn còn nhớ rõ chị có công việc à?”
Lúc cô đi vào đoàn phim thì Cố Ngọc Lam đã nhìn thấy cô, cũng chú ý đến cô chụp ảnh, cho nên lại bắt được cơ hội mà trào phúng cô một phen.
“Đương nhiên là tôi nhớ kỹ rồi, nhưng mà tôi nghĩ là chắc cô cũng biết độ khó công việc chứ gì, công việc của tôi khó khăn như vậy cũng không thể làm trong một chốc được.”
Sao Cố Ngọc Lam có thể không hiểu được hàm ý trong lời nói của cô, nở nụ cười lạnh: “Vậy thật sự làm khó cho chị rồi.”
Đường Ngọc Sở cười: “Cô biết là tốt rồi.”
Nghe vậy, sắc mặt của Cố Ngọc Lam liền trở nên hơi khó coi, lúc mới muốn mở miệng phản bác, lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632611/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.