Ở cùng Bùi Hằng Phúc nhiều năm như vậy, anh ta trước giờ chưa từng lớn tiếng hung dữ nói chuyện với cô ta như thế.
Cô ta khó tin trừng to mắt, bầu không khí trong phòng bệnh trở nên áp bức căng thẳng.
Thật lâu sau, Cố Ngọc Lam ủy khuất bĩu môi: “Anh lại hung dữ với em.”
Nói xong, nước mắt ào ào rơi xuống.
Thực ra Bùi Hằng Phúc hét xong bản thân cũng cảm thấy rất kỳ dị, anh ta rất ít khi mất khống chế như vậy.
Nhưng đứa bé không còn nữa, anh ta sao có thể bình tĩnh chứ?
“Đứa bé không còn nữa, em cũng rất đau lòng buồn bã, anh không an ủi em thì thôi, vừa tới đã chỉ trích em, anh rốt cuộc có để em trong lòng không?”
Nước mắt Cố Ngọc Lam liên tục lên án anh ta, thái độ anh ta thực sự khiến cô ta quá chạnh lòng.
Đối diện với sự bất mãn của cô ta, Bùi Hằng Phúc thở dài, bước tới muốn ôm cô ta, lại bị cô ta tránh đi.
“Bùi Hằng Phúc, đừng cho rằng em không biết ba mẹ anh đồng ý cho em vào nhà họ Bùi, chỉ là nể tình đứa bé, mới miễn cưỡng đồng ý.”
“Bây giờ đứa bé không còn nữa, họ cũng không cần miễn cưỡng nữa.”
Thái độ của mẹ anh ta đối với cô ta luôn chẳng ra sao cả, luôn khinh thường cô ta, đứa bé không còn nữa, không chừng sẽ tìm đủ loại lý do không cho cô ta bước vào nhà họ Bùi.
Vì đứa bé không còn nữa, trong lòng Bùi Hằng Phúc đã rất loạn rồi, bây giờ lại nghe cô ta nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632620/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.