"Bọn họ ra tay cũng quá nặng đi!”
"Sớm biết cứ như vậy sẽ không tuỳ tiện buông tha cho bọn họ!”
"Nếu để lại sẹo thì phải làm sao bây giờ?”
"Có đau không?”
Đường Ngọc Sở vừa khử trùng cho Tống An Kỳ, vừa cằn nhằn liên hồi.
Tống An Kỳ yên tĩnh ngẩng mắt lên, đưa ánh mắt lo lắng và dụng tâm của cô vào trong lòng…
"Sau này nếu còn đối mặt với loại hàng rẻ tiền kia thì tránh xa bọn họ ra, biết chưa?”
Đường Ngọc Sở cụp mắt, đối mặt với cô, bổ sung: “Rời xa bọn họ không phải là do chúng ta sợ, mà là chúng ta lười dây dưa với bọn họ. Hiểu chưa?”
"Ừm, tớ hiểu." Tống An Kỳ gật đầu, sau đó nở nụ cười sáng lạn: “Sở Sở, dáng vẻ cậu càu nhàu rất giống mẹ tớ!”
"Thật sao? Vậy cậu gọi mẹ cho tớ nghe chút đi!” Đường Ngọc Sở trêu đùa với cô.
Ai ngờ Tống An Kỳ thật sự há mồm gọi: "Sở Sở… Mẹ!”
"Gọi thật sao!” Đường Ngọc Sở tức giận trợn mắt nhìn cô một chút: “Tớ còn trẻ, không có đứa con gái lớn như cậu thế này!”
Tống An Kỳ ra vẻ bất mãn lẩm bẩm: "Rõ ràng là cho cậu chiếm tiện nghi, cậu lại còn chê!”
Đường Ngọc Sở bật cười: "Không, không ghét bỏ chút nào! Đang rất vui vẻ đây!”
Sau khi bôi thuốc thật tốt lên vết thương của cô, Đường Ngọc Sở cẩn thận chu đáo: "Mong là sẽ không để lại sẹo!”
"Không đâu, vết thương nhỏ như vậy mà để lại sẹo mới lạ!” So với sự lo lắng của cô, Tống An Kỳ lại thờ ơ.
Thấy cô vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632634/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.