Hôm nay Đường Ngọc Sở kiểm tra xong thì quay về phòng bệnh, lúc cô nhìn thấy người ngồi trên ghế sô pha thì sửng sốt, sau đó kinh ngạc hỏi: "Lina, sao cô lại ở chỗ này?"
Không sai, người kia là Lina.
Lina đứng lên, cười nhẹ: "Đến đây thăm cô."
"Cảm ơn cô." Đường Ngọc Sở cười, cũng không làm ra vẻ.
Sau đó cô nghiêng đầu nói với người đẩy xe lăn: "Tô Lân, anh về trước đi."
Hôm nay cô phải kiểm tra, Triều Dương vốn đi với cô nhưng đúng lúc công ty có việc gấp, anh nói Tô Lân đi theo cô.
Cô không khỏi cảm thấy may mắn, may là Triều Dương không ở đây, nếu không đã đụng mặt với Lina.
Tuy rằng Lina không phải là người nhiều chuyện, nhưng cô ta biết thì không ổn lắm.
Tô Lân gật đầu, không nói gì xoay người rời đi.
"Đường, người kia là ai?" Lina cảm thấy đã gặp người đàn ông kia, rất quen mắt.
"Anh họ tôi." Đường Ngọc Sở thuận miệng nói, tầm mắt lướt qua bó hoa bách hợp trên bàn, cô lập tức đổi đề tài, kinh ngạc lên tiếng: "Lina, cô mua hoa sao?"
"Ừ, tôi mua đó." Lina cúi người ôm bó hoa: "Tôi đến thăm cô thì phải mua gì đó. Sau đó tôi thấy cô thích hoa bách hợp, cho nên..."
Cô ta nhún vai đưa cho cô: "Tặng cho cô."
"Để cô tốn kém rồi." Đường Ngọc Sở nhận lấy, đưa tay sờ cánh hoa nhoẻn miệng cười: "Cảm ơn cô, tôi thật sự rất thích hoa bách hợp."
Cô nói xong thì ôm hoa đến mép giường, đặt lên tủ đầu giường.
Sau đó cô ngồi trên giường, đưa mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632672/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.