Tống An Kỳ đi ra nhà vệ sinh lại nhìn xung quanh hội trường, mọi người đang nhìn về phía sân khấu.
Có lẽ lễ trao giải sắp bắt đầu rồi.
Đây là một điểm nhấn khác trong buổi lễ do Đường Hải tổ chức ——Lễ trao giải hằng năm.
Gần khu vực sân khấu có bày mấy chục bàn tròn, khăn trải bàn màu trắng gạo, trên đó đặt một lọ hoa tươi, các loại điểm tâm và bộ đồ ăn tinh xảo.
Tống An Kỳ thấy mọi người đã tìm được chỗ ngồi xuống thì xấu hổ đứng đó không biết nên đi đâu, cũng không biết ngồi ở đâu.
Cô nhìn xung quanh tìm kiếm Thẩm Tử Dục, nhưng người quá nhiều nên mắt cô lại mỏi, vẫn không tìm được.
Cuối cùng cô chán nản rụt vai lại, được rồi, dù sao chuyện cô đồng ý với Ngọc Sở đã làm xong, nửa sau buổi lễ có tham gia hay không cũng không sao.
Vì thế cô nhìn sân khấu, sau đó xoay người rời đi.
Cô còn chưa đi được mấy bước thì cổ tay đột nhiên bị kéo lại, cô đành phài dừng bước.
"Tống An Kỳ, cô định quay về sao?"
Giọng nói trầm thấp truyền đến từ sau lưng, có thể nghe ra được sự tức giận.
Tống An Kỳ quay đầu, đối diện với ánh mắt đen lóe lên lửa giận thì cong môi châm chọc: "Thì ra Chủ tịch Thẩm còn nhớ đến tôi."
Ánh mắt Thẩm Tử Dục nặng nề nhìn khuôn mặt nhỏ xinh đẹp, hôm nay cô tham gia buổi lễ này nên cố ý trang điểm, khuôn mặt vốn xinh đẹp, sau khi trang điểm càng có vẻ tinh xảo động lòng người.
Mái tóc dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632676/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.