Mấy ngày nay, Đường Ngọc Sở luôn ở nhà nghỉ ngơi, ngày nào cô cũng ngồi xem phim thần tượng vô bổ, hoặc đi theo thím Ngô học nấu nướng, cuộc sống đơn điệu đến mức hơi tẻ nhạt.
Hôm nay, thím Ngô nói muốn dạy cô nấu món sườn xào chua ngọt mà Lục Triều Dương thích nhất.
Cô nghe vậy liền cầm theo cuốn sổ chạy một mạch vào phòng bếp.
Trong phòng bếp, thím Ngô đang rửa thịt sườn, thấy cô chạy vào thì cười trêu chọc: “Mợ chủ, tôi vừa nói đây là món cậu chủ thích ăn nhất, cô liền chạy nhanh thế à?”
Đường Ngọc Sở biết bà đang trêu chọc mình, nhưng cô cũng không tức giận, ngược lại còn tự nhiên nói: “Đúng vậy, người ta thường nói muốn nắm giữ trái tim người đàn ông, thì phải nắm giữ dạ dày anh ấy trước. Chỉ cần cháu học được món Lục Triều Dương thích ăn nhất, cháu nghĩ sau này chắc chắn anh ấy sẽ không rời xa cháu.”
Nói đến đây, trong đầu cô không khỏi hiện lên cảnh tượng: Lục Triều Dương khóc lóc cầu xin cô nấu món sườn xào chua ngọt cho anh, dáng vẻ anh khóc cực kỳ đáng thương và đau lòng.
“Ha ha...” Cô cười khúc khích.
Thím Ngô không biết cô đang nghĩ gì, thấy cô đang cười khúc khích thì không khỏi buồn cười hỏi: “Mợ chủ đang nghĩ gì thế? Cười vui vẻ đến vậy?”
Giọng nói của thím Ngô đã kéo tâm tư bay xa của cô quay về, cô nhìn vẻ mặt nghi hoặc của thím Ngô thì cười gượng hai tiếng rồi chuyển đề tài, chỉ vào thịt sườn trong chậu hỏi: “Thím Ngô, thịt sườn này phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632715/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.