Đường Ngọc Sở hơi sửng sốt, sau đó bật cười vui vẻ, thoải mái hào phóng gật đầu: "Vâng, đúng là em muốn anh giúp em."
"Nhưng anh nghe Thanh Chiêu nói em không muốn tìm anh giúp mà." Lục Triều Dương cười như không cười nhìn cô.
Đường Ngọc Sở bĩu môi: "Em nói không tìm anh giúp là chuyện của ông Trần, không phải chuyện bây giờ em muốn anh giúp."
"Ông Trần?"
"Vâng, ông ấy là một cổ đông của Đường thị, hôm nay em và Thanh Chiêu đi thăm hỏi ông ta nhưng bị đóng cửa không tiếp."
Nói đến ông Trần, Đường Ngọc Sở không kìm được thở dài, có chút ủ rũ.
Nhìn dáng vẻ ủ rũ cúi đầu của cô, Lục Triều Dương như có điều suy nghĩ trầm ngâm một lát, sau đó nói: "Nếu thái độ của ông ta là không ủng hộ ai, vậy chứng tỏ em vẫn còn cơ hội."
"Đúng, em cũng nghĩ như vậy." Đường Ngọc Sở đảo mắt, đôi mắt đẹp ánh lên ánh sáng giảo hoạt: "Biết người biết ta, hợp ý, em nghĩ chắc em có thể nhận được sự ủng hộ của ông Trần."
Lúc nói lời này, cô tinh thần phấn chấn, ánh mắt sáng rực như sao trời, dáng vẻ ủ rũ cúi đầu vừa rồi hoàn toàn biến mất.
"Em nắm chắc như vậy sao?" Lục Triều Dương hoài nghi nhíu mày.
Không phải anh không có lòng tin với cô, mà là lòng người khó đoán, không ai đoán được ông Trần đó có ý đồ gì.
Ông ta là thật không sẵn lòng cuốn vào việc tranh đoạt quyền lợi của Đường thị hay là muốn mượn điểm này để uy hiếp giành được lợi ích lớn hơn?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632746/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.