“Cậu là ai? Sao lại ở đây?”
Ngoài cửa vang lên giọng nói lộ rõ sự kích động của ông Trần, Đường Ngọc Sở và Lục Triều Dương nhìn nhau, sau đó cô nói: “Triều Dương, anh đi xem sao đi, cho ông Trần đỡ hiểu nhầm.”
Lúc ông Trần và bác sĩ gần đến phòng bệnh thì nhìn thấy ngoài cửa phòng có một người đàn ông lạ hoắc đang đứng đó, ông giật mình, tưởng rằng Ngọc Sở đã xảy ra chuyện gì, liền vội vàng chạy đến.
Vừa tiến lại gần đã ngay lập tức chất vấn người đàn ông kia.
Mà người ấy – Tô Lân sững sờ, ông Trần chất vấn anh như thế này, khác nào coi anh là người xấu chứ.
Anh liền vội vàng thanh minh: “Ông Trần, tôi không phải người xấu. Tôi chỉ...”
Anh còn chưa nói hết câu, cánh cửa đằng sau lưng bật mở, anh quay đầu, nhìn thấy Boss đang đi ra, trong khoảnh khắc anh cảm thấy như đang nhìn thấy cứu tinh của mình, liền vội vàng nói: “Chủ tịch, anh giúp tôi giải thích với ông Trần đi, tôi không phải người xấu.”
Lục Triều Dương nhìn qua Tô Lân đang không biết làm thế nào, sau đó quay sang ông Trần.
Ông Trần cũng đang nhìn chằm chằm vào anh, đôi mày cau chặt lại, nhìn người này sao mà quen thế nhỉ?
Ngay sau đó, ông đột nhiên trợn tròn mắt, không lẽ người này là... người này là...
Lục Triều Dương dường như đã nhìn thấu sự kinh ngạc của ông Trần, anh cong môi mỉm cười, bình tĩnh trả lời: “Vâng, tôi là Lục Triều Dương.”
Đúng là cậu ta!
Bây giờ trong lòng ông Trần ngoài kinh ngạc còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632759/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.