Vì để cho Tiêu Tiêu làm lành với An Kỳ, Đường Ngọc Sở tự tay xuống bếp chuẩn bị nấu vài món mà bọn họ yêu thích, sau đó gọi bọn họ đến nhà.
Không có chuyện gì là một bữa cơm không có thể giải quyết, nếu một bữa không được thì hai, ba bữa vậy.
Thím Ngô đi tới cửa phòng bếp, nhìn bóng dáng bận rộn bên trong cười hỏi: "Mợ chủ, có cần tôi giúp không?"
"Thím Ngô, không cần đâu, tôi tự làm được." Đường Ngọc Sở cười đáp lại: "Tôi tự làm thì có lòng hơn."
"Vậy được, nếu cô có việc gì thì cứ gọi tôi."
Thím Ngô thấy cô khăng khăng như vậy thì không nói nói gì nữa.
"Được." Đường Ngọc Sở đáp lại, sau đó lại vùi đầu cắt thức ăn trong tay.
Một bàn thức ăn cô chuẩn bị suốt hai giờ, nhìn những món ăn ngon trên bàn, Đường Ngọc Sở vô cùng có cảm giác thành công.
Cô ngẩng đầu nhìn từ cửa sổ sát đất của phòng ăn ra ngoài, sắc trời đã tối sầm, bên trong sân cũng đã sáng đèn.
Cô xem lại giờ, bọn họ cũng sắp tới rồi.
Vì vậy, cô bước ra ngoài vừa khéo gặp Lục Triều Dương vừa về nhà.
Cô mỉm cười tươi rói: "Triều Dương, anh đã về rồi."
Lục Triều Dương "Ừ" sau đó lẳng lặng quan sát cô.
Nhìn cô mặc tạp dề, tóc vén ra sau đầu, mấy sợi tóc tinh nghịch xõa tán loạn, trên gương mặt xinh xắn nở nụ cười xán lạn.
Rõ ràng thoạt nhìn cô có hơi chật vật, nhưng anh lại cảm thấy giờ phút này cô cực kỳ xinh đẹp khiến anh không nỡ dời tầm mắt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632804/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.