Đường Ngọc Sở giao Đường thị cho Lục Triều Dương, để anh quản lý giúp cô. Nếu không với năng lực của cô, cô sợ sẽ khiến Đường thị sụp đổ sớm.
Khi cô nói quyết định này với Lục Triều Dương, anh nhăn mày nhìn cô nói: "Em tin tưởng anh như vậy sao?"
"Đương nhiên rồi, anh là chồng em, em không tin anh thì tin ai đây."
Đây là câu trả lời của cô lúc đó, thật ra điều cô muốn nói là, với tư cách là người thừa kế của nhà họ Lục, liệu anh có quan tâm đến một Đường thị nhỏ đến không đủ nhét kẻ răng này sao?
Đương nhiên sẽ không!
Thế là, tuy bề ngoài cô là chủ tịch hội đồng quản trị nhưng trên thực tế người thật sự quản lý Đường thị lại là Lục Triều Dương.
Điều này khiến cho chuyện của Đường thị làm cô đau đầu mấy ngày qua đã được giải quyết thuận lợi.
Mà Đường Ngọc Sở vẫn là quay về làm chức phó phòng truyền thông nhỏ của cô. Tuy chức vụ thấp nhưng đây là sở thích của cô.
Cho nên cô vui vẻ chịu đựng.
Hôm nay Đường Ngọc Sở bị Lina gọi vào văn phòng của cô.
"Tiểu Đường, thời gian gần đây cô làm việc có phần lười biếng đấy!" Lina nói thẳng vào vấn đề.
Nhất thời Đường Ngọc Sở hơi lúng túng, cười gượng: "Đúng vậy."
Khoảng thời gian này cô rất thường xuyên xin nghỉ, quả thật cô đã bỏ bê công việc rất nhiều cho nên cô không phủ nhận điều này.
Nhìn vẻ mặt lúng túng của cô, Lina mỉm cười: "Tiểu Đường, tôi không có ý trách cô, chỉ là thuận miệng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632819/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.