Tiếng đàn dương cầm du dương vang lên trong phòng ăn, bầu không khí lãng mạn đặc biệt ấm áp.
Lục Triều Dương mỉm cười nhìn cô, khẽ hỏi: "Em tính làm sao để tạo lòng tin cho anh chứ?"
"Đưa tay cho em." Đường Ngọc Sở cười thần bí.
Lục Triều Dương khẽ nhướng chân mày, giơ tay qua.
Đường Ngọc Sở nắm trong tay và mở ra lòng bàn tay của anh ra, liếc nhìn anh rồi cúi đầu viết chữ trong lòng bàn tay anh.
Anh là phong cảnh đẹp nhất.
Đây là chữ cô viết.
Trong nháy mắt, con ngươi đen nháy của Lục Triều Dương đầy vẻ dịu dàng, khóe miệng hơi cong lên.
"Thế nào?" Đường Ngọc Sở ngẩng đầu, cười tinh nghịch nhìn anh: “Có phải rất có lòng tin không?"
"Ừ, đặc biệt có lòng tin." Lục Triều Dương nắm ngược lấy tay cô, dịu dàng hỏi: "Em học được những lời tán tỉnh này từ khi nào thế?"
"Ừ..." Đường Ngọc Sở ngẫm nghĩ một lát, sau đó vừa cười vừa nói: "Mưa dầm thấm đất, tự nhiên lại biết thôi."
"Mưa dầm thấm đất à." Lục Triều Dương lặp lại từ này với vẻ nghiền ngẫm, sau đó hỏi: "Cho hỏi có phải vợ chịu ảnh hưởng của anh không vậy?"
"Anh cứ nói xem?" Đường Ngọc Sở tinh nghịch nháy mắt.
"Vậy sau này anh phải nói nhiều một chút, như vậy mới có khả năng vinh dự được nghe lời ân ái của vợ." Anh nói nửa đùa nửa thật.
"Ngài Lục thân ái, lẽ nào anh không biết nói nhiều lời ân ái sẽ trở nên mất giá à?" Đường Ngọc Sở giả vờ nghiêm túc trừng mắt nhìn anh.
"Không, lời ân ái với vợ thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632854/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.