Mới sáng sớm, Tô Lân đã bị những cuộc gọi liên hoàn đầy điên cuồng của ông chủ nhà mình đánh thức.
Trong lòng anh ta sợ hãi nhận điện thoại, giọng nói lạnh như băng của ông chủ lập tức truyền tới.
"Tô Lân, qua bệnh viện thành phố. Hạn cho anh chạy tới trong mười phút!"
Hoàn toàn không để cho anh ta có cơ hội nói chuyện, bên kia đã cúp máy luôn.
Tô Lân cầm điện thoại với vẻ mặt ngỡ ngàng. Tổng giám đốc đã gây ra chuyện gì ầm ĩ bên ngoài vậy?
Bảo anh ta chạy tới bệnh viện thành phố trong mười phút à?!
Hóa ra tổng giám đốc xem là anh ta lái phi cơ!
Cho dù trong lòng OOXX đủ loại, Tô Lân vẫn chấp nhận số phận bò dậy.
Ai bảo người ta là sếp, anh ta là cấp dưới chứ?
Tô Lân thật sự lái ô tô như máy bay, thật may đang lúc sáng sớm, trên đường cũng ít xe, bằng không anh ta sẽ không thể xông vào phòng bệnh trong mấy giây cuối cùng của mười phút đâu.
Vừa nhìn thấy anh ta, Lục Triều Dương cúi đầu liếc nhìn đồng hồ: “Thời gian vừa vặn."
"..." Tô Lân nghẹn lời. Anh còn thật sự bấm đồng hồ tính giờ à!
Anh đủ rảnh rỗi đấy!!!
Trong lòng oán thầm xong, Tô Lân đi tới, cung kính hỏi: "Tổng giám đốc, ngài vội tìm tôi qua như vậy là có chuyện gì cần căn dặn sao?"
Tầm mắt Lục Triều Dương thản nhiên liếc nhìn anh ta, sau đó nói: "Lấy bản gốc video giám sát phòng bệnh này cho tôi."
"Dạ?" Tô Lân sửng sốt: “Nhưng tôi không mang theo laptop."
Vừa nói ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632857/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.