Mấy người đàn ông mặc cảnh phục đi vào, người dẫn đầu lấy ra giấy chứng nhận cảnh sát: “Chúng tôi là đội cảnh sát hình sự, có người tố cáo nơi này tiến hành hoạt động kinh doanh vi phạm pháp luật."
Thẩm Tử Dục dừng bước chân, quay đầu, một ánh mắt lạnh lùng không mang theo nhiệt độ nhìn Dương Quốc Bang, chỉ thấy những người phía sau đứng lại không nghĩ tới sẽ có cảnh sát tới hội sở, toàn bộ sắc mặt đều trắng bệch.
Thẩm Tử Dục từ từ thu hồi tầm mắt, môi mỏng hiện lên nụ cười nhạt mang theo ý đùa cợt, tối hôm nay Thiên Thượng nhân gian sẽ xóa sổ khỏi Bắc Ninh.
Cảnh sát tiến vào phòng bao mỗi một xó xỉnh đều lục soát, mà Thẩm Tử Dục và Dương Quốc Bang bị đưa xuống lầu dưới.
Vốn là quán bar ồn ào náo nhiệt giờ phút này rất an tĩnh, chỉ có ánh đèn đủ mọi màu sắc vẫn đang lóe lên.
Mười mấy cảnh sát tập trung một nhóm người lại, những người bị tập trung có người thần sắc kinh hoàng, có người mặt đầy tàn bạo trợn mắt nhìn cảnh sát.
"Tử Dục."
Vừa thấy Thẩm Tử Dục đi tới, có cảnh sát nghênh đón.
Thấy người tới, Thẩm Tử Dục rốt cuộc lộ ra nụ cười thật lòng đầu tiên trong tối nay: “Hình Sơn."
Hình Sơn cười đập vai anh ta: “Tên nhóc cậusao cũng ở nơi đây?"
"Có hẹn với người khác." Thẩm Tử Dục hời hợt đáp.
"Có hẹn?" Hình Sơn cau mày: “Có hẹn cũng không nên hẹn ở nơi bất cập thế này."
Trong lời nói, có thể nghe ra Hình Sơn có bao nhiêu xem thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632874/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.