"Sở Sở, em đừng nóng giận, anh sẽ sửa." Chỉ sợ đây là lần đầu tiên Bùi Hằng Phúc ăn nói khép nép với mình như vậy.
Trước đây lần nào cũng là cô đuổi theo sau lưng anh ta, nói chuyện với anh ta gần như là ngoan ngoãn phục tùng, hoàn toàn xem anh ta thành tất cả cuộc sống của mình.
Bởi vì khi đó cô cho rằng anh ta yêu cô.
Nhưng kết quả thì sao, chẳng qua chỉ là một lần chê cười.
Nghĩ tới đây, ánh mắt Đường Ngọc Sở càng thêm lạnh.
Trong lòng Đường Ngọc Sở biết rất rõ tại sao Bùi Hằng Phúc phải đến tìm mình. Còn không phải vì bây giờ cô là Chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Đường thị sao?
Còn muốn cứu vãn lại trái tim của cô à? Căn bản là thương nhớ Đường thị thôi!
"Bùi Hằng Phúc, anh thật lòng muốn cứu vãn lại tình yêu của tôi sao?" Đường Ngọc Sở nhìn anh ta.
"Đương nhiên là thật lòng rồi." Bùi Hằng Phúc gần như buột miệng nói ra, không hề do dự.
Đường Ngọc Sở nhướng mày: “Vậy anh hãy chứng minh cho tôi xem đi."
"Chứng minh thế nào?"
"Chứng minh thế nào à?" Đường Ngọc Sở nhếch môi cười có phần kỳ lạ.
Bùi Hằng Phúc lập tức có một dự cảm xấu.
Quả nhiên, chỉ nghe cô chậm rãi nói: "Chỉ cần anh nhảy từ trên cầu Giang Đại xuống, tôi lại tin tưởng anh thật lòng."
Nhảy từ trên cầu Giang Đại xuống á? Sắc mặt Bùi Hằng Phúc đột nhiên trắng bệch.
Thấy vẻ mặt anh ta cũng tái đi, Đường Ngọc Sở thoáng mỉm cười: “Thế nào? Không dám à?"
Bùi Hằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632903/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.