"Ha ha, anh không thể trốn thoát được đâu." Cô mở mắt ra, đôi mắt mơ màng, lờ đờ vì say nhìn anh ta.
Anh ta biết, cho dù cô mở mắt ra nhưng người lại không thật sự tỉnh táo.
Anh ta bất lực mỉm cười: “Tiêu Tiêu, cô có biết bây giờ cô đang làm gì không?"
Anh ta là một người đàn ông bình thường, mà cô là một người phụ nữ uống say, cô đè lên người anh ta như vậy, nếu anh ta là người đàn ông khác, cô đã sớm chẳng còn giữ được trinh tiết nữa rồi.
"Tôi biết." Cô cười khúc khích, khóe miệng hiện ra nụ cười hạnh phúc ngọt ngào: “Tôi muốn hôn anh."
Cô vừa nói dứt lời, không đợi anh ta kịp phản ứng đã cúi đầu hôn lên môi anh ta.
Một nụ hôn chẳng theo quy tắc gì, mút loạn, cảm giác như đang ăn thứ gì vậy.
Lục Thanh Chiêu nhất thời không biết phải có phản ứng gì, anh ta nằm thẳng đờ, mặc cho cô có vài hành động khác người.
Có lẽ vì anh ta không đáp lại làm cô thấy tức giận, tự nhiên cắn môi anh ta.
Anh ta bị đau nên khẽ há miệng, vừa lúc cho cô cơ hội.
Đầu lưỡi nhỏ nhắn chui vào trong miệng anh ta, mùi rượu nồng nặc trong miệng cô lập tức tràn ngập tất cả cơ quan cảm giác của anh ta, làm anh ta theo bản năng nhíu mày.
Người này uống bao nhiêu rượu vậy?
Lưỡi của cô đảo loạn trong miệng anh ta, lại thẳng thắn tùy hứng giống như tính cách của cô vậy.
Nhưng không thể phủ nhận, cô vẫn thành công câu lên khát vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632907/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.