Vốn dĩ Đường Ngọc Sở nói câu này với ý đùa cợt, vừa nói xong thì cúi đầu húp canh, hoàn toàn không chú ý đến Tiêu Tiêu vừa nghe cô nói, sắc mặt đều thay đổi.
Tiêu Tiêu cau chặt mày, sau đó hỏi: “Ngọc Sở, cậu cảm thấy anh ta sẽ dẫn ai đi đây?”
“Hả?” Đường Ngọc Sở ngẩng đầu, thấy cô không hề mang ý cười, thoáng chốc nhận thức được cô có chuyện gì, không tránh khỏi hơi buồn cười: “Tiêu Tiêu, cậu đừng nói với tớ cậu để bụng Thanh Chiêu dẫn một cô gái theo cùng nha.”
“Tớ thực sự để bụng.” Ứng Tiêu Tiêu thản nhiên trả lời.
Đường Ngọc Sở không kiềm được bật cười: “Tiêu Tiêu, các cậu chỉ là quan hệ người yêu giả, cậu không hề có địa vị để mà để bụng hay phản đối cậu ấy dẫn ai đi dự tiệc.”
“Nhưng tớ thích anh ấy.”
Lý do đầy sức thuyết phục.
Đường Ngọc Sở mỉm cười, lắc đầu: “Tiêu Tiêu, tớ biết cậu thích cậu ta, nhưng ngoại trừ tờ giấy hợp đồng ra, thực ra các cậu đều độc thân, Thanh Chiêu, cậu ấy muốn dẫn theo ai thì dẫn, không hề quá đáng, cậu hiểu không?”
Lời nói của cô khiến trong lòng Ứng Tiêu Tiêu khó chịu, vẻ mặt lạnh lùng: “Ngọc Sở, cậu có phải chị em tốt của tớ không?”
“Phải mà.” Đường Ngọc Sở gật đầu.
“Vậy sao cậu nói đỡ cho Lục Thanh Chiêu chứ?” Gần như mỗi câu của cô đều dựa trên lập trường của Lục Thanh Chiêu mà nói, điều này thực sự khiến cô không vui.
Đường Ngọc Sở nhướng mày: “Tớ không nói giúp cho cậu ta, tớ chỉ đang nói những câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632910/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.