Rời khỏi phòng chụp hình cưới, đám người Đường Ngọc Sở không quay về nhà mà đi đến bệnh viện.
Trên đường, Ứng Tiêu Tiêu liến thoắng luôn mồm, không đồng ý An Kỳ đến bệnh viện thăm Dương Thiên Thiên.
Tống An Kỳ lặng lẽ nhìn ngoài cửa sổ, để cô ấy nói, không lên tiếng.
Cô hiểu suy nghĩ của Tiêu Tiêu, đối với Tiêu Tiêu, Dương Thiên Thiên xảy ra chuyện như vậy căn bản chính là gieo gió gặt bão, không thể trách được người khác.
Nhưng không phải cô đi thăm Dương Thiên Thiên, mà cô đi thăm đứa bé đó.
Đứa trẻ là vô tội.
Bây giờ chỉ cần cô nhắm mắt lại, trong đầu đều là màu đỏ rực chói mắt đó, khiến lòng cô không thể nào yên, không đi nhìn một cái, cô thật sự sẽ cả đời bất an.
Đến khoa cấp cứu bệnh viện, hỏi y tá, biết Dương Thiên Thiên đã được đưa vào phòng phẫu thuật.
Thế là họ lại vội vàng chạy tới phòng phẫu thuật.
Ở đó, họ nhìn thấy Hàn Minh Nhân.
Hàn Minh Nhân cũng nhìn thấy họ.
“Các người tới làm gì?”
Hàn Minh Nhân trầm mặt, ánh mắt nhìn họ như lạnh như băng, lạnh lẽo thấu xương.
Đường Ngọc Sở khẽ nhíu mày, liếc nhìn phòng phẫu thuật đang sáng đèn, sau đó giải thích lý do họ tới: “Chúng tôi chỉ đơn thuần muốn đến quan tâm tình hình của Dương Thiên Thiên.”
“Quan tâm?” Hàn Minh Nhân cười lạnh: “Nếu không phải các người, Thiên Thiên sẽ xảy ra chuyện như vậy sao? Quan tâm? Đừng đạo đức giả nữa!”
Ứng Tiêu Tiêu vốn không muốn đến lại nghe thấy lời của Hàn Minh Nhân, tức giận hét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632917/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.