Vậy tại sao anh lại không nói lời nào?
Lời nói này tựa hồ có chút hùng hổ dọa người, Đường Ngọc Sở hít một hơi thật sâu: “Anh đang tức giận, có đúng hay không?”
Ánh mắt của cô có chút uất ức, Lục Triều Dương hơi nhướng mày lên, khóe môi như có như không nhếch lên: “Không phải là em cũng đang tức giận à.”
Đường Ngọc Sở kéo kéo khóe môi, thản nhiên thừa nhận: “Quả thật là em đang tức giận.”
Lục Triều Dương gật đầu một cái rồi nói: “Vậy anh cũng đang tức giận.”
Đường Ngọc Sở: “...”
Một cảm giác bất lực dâng lên từ trong đáy lòng, khiến cho cô cảm thấy thấy mình tức giận chính là tự làm mình ngột ngạt.
Cô thở dài thườn thượt, sau đó nhìn chăm chú vào Lục Triều Dương, giọng nói cũng rất nghiêm túc: “Em với Ngôn Húc cũng chỉ là bạn bè thôi.”
Lục Triều Dương nhìn chằm chằm vào cô, không lên tiếng.
Ánh mắt của anh quá thâm trầm, cô không hiểu được lúc này anh có suy nghĩ gì.
Thật lâu sau, cuối cùng anh cũng mở miệng nói, mà trong miệng thì lại nói ba chữ ngắn gọn.
“Anh biết rồi.”
Cho nên? Anh nói biết, thật ra là anh cũng không hiểu lầm cô và Ngôn Húc, cũng không có không tin tưởng cô, vậy tại sao anh lại tức giận?
Cái này cô không hiểu được.
Có lẽ nhìn ra được thắc mắc của cô, Lục Triều Dương nói tiếp: “Anh không có thông tin tưởng em, người mà anh không tin tưởng là Ngôn Húc.”
“Hả?” Lần này Đường Ngọc Sở lại càng không hiểu.
Sao anh lại không tin Ngôn Húc chứ?
Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632950/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.