Hành động của Thân Ngải Hân rơi vào mắt Đường Ngọc Sở, cô không nhịn được cười khẽ, sau đó cô giới thiệu ngắn gọn.
Cô chỉ vào Ứng Tiêu Tiêu và Tống An Kỳ: “Hai người này là bạn thân của chị, Ứng Tiêu Tiêu và Tống An Kỳ.”
Sau đó cô lại chỉ vào Thân Ngải Hân, nói với Tiêu Tiêu và An Kỳ nói: “Đây là Thân Ngải Hân, hai cậu đã biết rồi.”
Ứng Tiêu Tiêu nhướng mày cười nhạt: “Em biết, trên bảng tìm kiếm của Facebook có tên của cô Thân Ngải Hân.”
Mặc dù Thân Ngải Hân trẻ tuổi nhưng cũng không phải là đồ ngốc, cô ta nghe được Tiêu Tiêu châm chọc mình thì lập tức sắc có chút xấu hổ, cười gượng: “Xin lỗi cho gây thêm rắc rối cho chị Ngọc Sở.”
“Không có đâu.” Đường Ngọc Sở ném cho Ứng Tiêu Tiêu một ánh mắt hình viên đạn, sau đó cười dịu dàng tiếp tục nói: “Lần này cảm ơn em, nếu không có em thì cho dù thông báo làm sáng tỏ cũng không đủ.”
Thân Ngải Hân cười xấu hổ: “Chị Ngọc Sở, không cần nói lời cảm ơn em, đây là điều em nên làm.”
Đường Ngọc Sở cười cười, cô nhìn về phía Ứng Tiêu Tiêu và Tống An Kỳ thì thấy vẻ mặt của bọn họ không vui, tức giận liếc mắt bọn họ một cái: “Hai người đừng nói lung tung, dù sao Thân Ngải Hân thật sự đã giúp cho tớ.”
Ứng Tiêu Tiêu và Tống An Kỳ nhìn nhau một cái, mím môi, xem như ngầm chấp nhận.
Đường Ngọc Sở cười hài lòng, sau đó quay đầu nhìn Thân Ngải Hân mở miệng hỏi: “Khi nào em quay lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/632956/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.