Ra khỏi bệnh viện, Đường Ngọc Sở và Triệu Khải Dương tự mình đi bộ đến cục cảnh sát.
Sau khi cảnh sát nghe bọn họ nói về tình huống, liền trực tiếp lập án bắt đầu điều tra vụ mất tích.
Mặc dù vẫn chưa tìm được bác Triệu, nhưng Triệu Khải Dương vẫn liên tục nói cám ơn cô.
Đường Ngọc Sở biết việc bác Triệu mất tích chắc chắn có liên quan đến mình, vậy nên đối mặt với sự cảm kích của Triệu Khải Dương, trong lòng cô càng thêm áy náy.
Sau khi tách khỏi Triệu Khải Dương ở cục cảnh sát, Đường Ngọc Sở về thẳng nhà, vốn định nghỉ ngơi một lát trước khi ăn cơm tối, nhưng không ngờ Minh Tiểu Tiểu tới.
Không phải tới một mình, mà là kéo theo một vali hành lý tới.
Ánh mắt Đường Ngọc Sở đảo qua vali hành lý bên cạnh Minh Tiểu Tiểu, sau đó chuyển đến trên mặt Minh Tiểu Tiểu, lông mày hơi nhíu lại: “Tiểu Tiểu, cô đây là…”
"Tôi muốn ở đây một khoảng thời gian!” Minh Tiểu Tiểu cười hì hì đáp.
Đường Ngọc Sở kinh ngạc nhướng mày: "Ở đây một khoảng thời gian? Triều Dương đồng ý sao?”
Minh Tiểu Tiểu lắc đầu: "Anh Triều Dương vẫn chưa biết, nhưng…”
Cô ta nhướn mày với Đường Ngọc Sở: “Nhưng chị dâu đồng ý là được rồi!”
Đường Ngọc Sở: "..."
Cô hoàn toàn không muốn đồng ý, đây là nhà của cô và Triều Dương, nhiều thêm một kẻ có nguy cơ tiềm ẩn, dù thế nào cô cũng không yên tâm.
Vì vậy: "Thật xin lỗi, Tiểu Tiểu, tôi không thể làm chủ. Cô vẫn nên đến hỏi Triều Dương đi!”
Đưa việc này giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/633005/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.