Lục Thanh Chiêu cũng nhìn thấy, lập tức nói: “Không phải là tôi kéo.”
Ứng Tiêu Tiêu ngước mắt lên nhìn anh, trong mắt tràn đầy sự không tin, không phải là anh kéo, vậy thì ai kéo?
Thấy cô không tin, Lục Thanh Chiêu giơ tay phải lên: “Tôi thề, tuyệt đối không phải là tôi làm.”
Ứng Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm vào anh, vẫn còn nghi ngờ với lời thề của anh.
“Tôi có thể làm chứng thực sự không phải do Chiêu làm.” Có người nói giúp Lục Thanh Chiêu.
Ứng Tiêu Tiêu quay đầu nhìn, là một chàng trai tướng mạo thanh tú.
“Anh lấy gì để chứng minh không phải là do anh ấy làm?” Ứng Tiêu Tiêu nheo mắt nhìn, trong mắt hiện lên một tia sắc bén.
Chàng trai trẻ ngước mắt lên nhìn Lục Thanh Chiêu, muốn nói nhưng lại không nói gì.
Ứng Tiêu Tiêu nhìn Lục Thanh Chiêu, nói với chàng trai kia: “Cậu nói, có gì thì cứ nói.”
Chàng trai trẻ do dự một lúc, sau đó mới từ từ nói: “Thực ra….là cô gái mà Chiêu dẫn theo đi ăn cùng với chúng tôi làm.”
Lục Thanh Chiêu cũng không biết là ai làm, cũng rất tò mò rốt cuộc là ai, vì vậy cũng không ngăn cản bản mình.
Nhưng người bạn kia vừa nói ra câu đó, vẻ mặt của anh đột nhiên thay đổi.
Mẹ nó! Sao lại như vậy chứ?
Xong rồi!
Cô gái đưa theo đi ăn cùng bọn họ?!
Ánh mắt sắc bén của Ứng Tiêu Tiêu nhìn thẳng vào Lục Thanh Chiêu, khẽ cười, nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt: “Lục Thanh Chiêu, anh đừng nói với tôi là Từ Nhã Lạc nhá.”
Nhìn thấy cô cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/633007/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.