“Cho nên em đã xé chi phiếu sao?” Lục Thanh Chiêu đặt ly nước lên bàn trà, hơi kinh ngạc nhìn Ứng Tiêu Tiêu ngồi đối diện.
Ứng Tiêu Tiêu gật đầu: “Đương nhiên, không xé thì giữ lại ăn tết à.”
Lục Thanh Chiêu sờ mũi: “Anh chỉ tiếc ba tỷ kia.”
Tiếc sao?
Ứng Tiêu Tiêu nhướng mày: “Lục Thanh Chiêu, vì sao anh tiếc ba tỷ kia?”
“Nếu người ta đưa tiền tới cửa thì chúng ta cứ nhận, dù sao không cần cũng phí.” Lục Thanh Chiêu cảm thấy lấy tiền và chia tay với Tử Dục là hai chuyện khác nhau, tiền đã đưa đến cửa thì sao lại không lấy chứ?
“Lục Thanh Chiêu!” Ứng Tiêu Tiêu cầm gối ôm bên cạnh ném về phía anh, giọng nói tức giận nói: “An Kỳ là người có lòng tự trong!”
Lục Thanh Chiêu nhẹ nhàng nhận được gối ôm, cười hì hì nói: “Ừ, anh chỉ đùa một chút, em kích động làm gì.”
Ứng Tiêu Tiêu hít một hơi thật sâu, đôi mắt híp lại: “Lục Thanh Chiêu, nếu ngày nào đó ba em cũng lấy ba tỷ nói anh chia tay em, không lẽ anh thật sự đồng ý sao?”
“Anh cũng là người có lòng tự trọng.” Lục Thanh Chiêu ngồi thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô.
Ứng Tiêu Tiêu tức giận trợ mắt: “Tốt nhất anh làm như vậy.”
Lục Thanh Chiêu nhếch môi, không tiếp tục chủ đề này, mà là đổi đề tài nói: “Anh nghĩ Hứa Tâm Tĩnh kia sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy, sau này có lẽ Tử Dục và An Kỳ không được yên bình.”
Ứng Tiêu Tiêu cắn môi suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng hỏi: “Anh trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/633124/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.