Hôm sau, Đường Ngọc Sở tỉnh lại trong cơn đau đầu, chật vật ngồi dậy, đưa tay xoa xoa cái đầu đang vô cùng đau đớn, khóe mặt liếc qua cốc nước đang để ở trên tủ đầu giường.
Cô quay đầu, chỉ thấy dưới dáy cốc nước đặt một tờ giấy, cầm lên xem thì đó là nét chữ mạnh mẽ và cứng cáp của Lục Triều Dương.
Uống nước mật ong, có thể giải rượu.
Cô nhướn mày, uống cốc nước mật ong trong tay, bờ môi tràn ra nụ cười ngọt ngào hạnh phúc.
Triều Dương của cô luôn luôn quan tâm như thế, sau này nếu không có anh, cô làm sao có thể sống đây?
Mỉm cười uống xong cốc nước mật ong, sau đó vén chăn rời giường.
Tối hôm qua cô cũng chưa say đến mức hồ đồ, vậy nên vẫn nhớ rõ tình hình lúc rời khỏi Thịnh Thế Đế Cảnh, Tiêu Tiêu được Thanh Chiêu đưa đi, còn An Kỳ thì bọn họ đưa về nhà.
Rửa mặt, thay một bộ quần áo thoải mái và đơn giản, sau đó ra khỏi phòng, đi đến cừa phòng khách, cô giơ tay gõ cửa một cái: "An Kỳ, cậu đã dậy chưa?"
Không trả lời.
Vẫn chưa dậy sao? Cô nhíu mày, sau đó mở cửa đi vào, trong phòng một mảnh lờ mờ, cô đi đến bên giường, thấy An Kỳ đang nhíu chặt lông mày, trên trán bịn rịn mồ hôi, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó.
Thấy thế, Đường Ngọc Sở hoảng hốt, đưa tay sờ trán cô, đôi mắt đột nhiên co rụt lại, nóng quá.
"An Kỳ, An Kỳ..." Cô gọi hai tiếng, nhưng có lẽ do Tống An Kỳ sốt quá cao, hai mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/633139/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.