Nhìn cửa phòng đã đóng, Ứng Tiêu Tiêu nhẹ nhàng thở ra, may mà không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng… Cô nhận ra một chuyện vô cùng nghiêm trọng, hai má lập tức ửng hồng.
"Lục Thanh Chiêu, anh vậy mà cởi quần áo của tôi! Lưu manh!"
Lục Thanh Chiêu đứng ngoài phòng tiếng cô la, không kiềm được cười lên.
Anh cúi đầu nhìn bàn tay của mình, nắm lại, trong mắt âm u.
Thật ra cơ thể của cô rất đẹp, anh suýt nữa liền không khống chế được, may mà lý trí còn sót lại ngăn anh, nếu không bây giờ không phải là chuyện cô chỉ la một tiếng như vậy là có thể giải quyết được.
Ứng Tiêu Tiêu ở trong phòng lề mề cả buổi mới đi ra, đi đến phòng khách không thấy Lục Thanh Chiêu, cô nhíu nhíu mày, sau đó nhìn quanh bốn phía, Lục Thanh Chiêu thật sự không có ở đây.
Vậy tên đó đi đâu rồi?
Lông mày cô nhăn chặt lại, nghĩ thầm, tên kia có phải hay không lại bị Từ Nhã Lạc ở nhà đối diện kêu đi rồi.
Đi đến cửa nhà, sau khi đổi giày, cô vươn tay mở cửa, mà đúng lúc này, cửa bị người từ bên ngoài đẩy vào.
Người cô tìm không thấy bây giờ đang đứng trước cửa.
Lúc nhìn thấy đối phương, hai người đều ngây người ra.
Nhưng Lục Thanh Chiêu rất nhanh liền phản ứng lại, mắt nhìn lướt qua giày cô thay, đuôi lông mày nhướng lên: "Em đây là muốn về nhà?"
Ứng Tiêu Tiêu cụp mắt xuống, mắt dừng ở hộp đồ ăn anh cầm trong tay.
"Anh đi ra ngoài mua đồ ăn?" Cô không trả lời, hỏi ngược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/633200/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.