Nếu bọn họ đã phát hiện thì cũng không cần giả vờ nữa.
Triệu Uyển Nhan mở mắt, lạnh lùng nhìn Hình Sơn và Đường Ngọc Sở, giọng nói lạnh băng hỏi: “Hai người đã hài lòng chưa?”
Đường Ngọc Sở và Hình Sơn nhìn nhau, sau đó cười nhạo: “Triệu Uyển Nhan, bà đúng là lợi hại, không chỉ giả bệnh mà còn giả vờ ngủ, bà coi chúng tôi là đồ ngốc sao?”
“Mẹ tôi bệnh là thật, giả vờ ngủ chỉ vì không muốn gặp hai người thôi.” Cố Ngọc Lam nói với Đường Ngọc Sở, có vẻ tức muốn hộc máu.
Đường Ngọc Sở nhàn nhạt nhìn cô ta một cái, khóe môi cong lên: “Có giả bệnh hay không thì để bác sĩ kiểm tra rồi biết thôi.”
Cố Ngọc Lam và Triệu Uyển Nhan nghe phải kiểm tra thì sắc mặt bỗng thay đổi.
Đường Ngọc Sở nhìn thấy vào trong mắt, ánh mắt đầy mỉa mai cô xoay người đi tới ngồi xuống sô pha, vẻ mặt bình tĩnh lấy điện thoại gọi đi dưới ánh mắt của bọn họ.
Sau khi điện thoại được kết nối, cô vừa nhìn Cố Ngọc Lam và Triệu Uyển Nhan, vừa nói chuyện với người bên kia: “Bác sĩ Lý, tôi là Đường Ngọc Sở, tối hôm qua tôi đã nói chuyện với ông, hiện tại ông có tiện đến đây không?”
Cố Ngọc Lam và Triệu Uyển Nhan nghe hai chữ “Bác sĩ” thì nhìn nhau, không hiểu Đường Ngọc Sở muốn làm cái gì.
Đường Ngọc Sở cúp điện thoại, cười nói với Hình Sơn: “Đội trưởng Hình, lát nữa bác sĩ sẽ tới làm kiểm tra cho bà ta một lần nữa.”
“Thật sao?” Hình Sơn đã biết Đường Ngọc Sở sắp xếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/633236/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.