Thật lâu sau, cuối cùng ba Tống cũng mở miệng.
“Tử Dục à, An Kỳ, con bé vẫn còn con nít lắm.”
Một câu nói của ba Tống liền để cho Thẩm Tử Dục hiểu ngay trong nháy mắt, hóa ra là ba Tống đang không nỡ con gái của mình.
Thế là anh vỗ ngực đảm bảo nói: “Chú à, chú yên tâm đi, con nhất định sẽ đối xử tốt với An Kỳ cả một đời.”
“Nói dễ nghe thì người nào cũng biết nói.” Ba Tống lạnh lùng ghét bỏ: “Trước kia Hàn Minh Nhân cũng đã từng nói như vậy, nhưng mà cuối cùng thì sao chứ, còn không phải là làm tổn thương An Kỳ à. Cho nên lời nói cam đoan như thế này không đáng tiền đâu.”
Thẩm Tử Dục: “...”
Ba Tống thở dài một hơi rồi nói tiếp: “Thời gian trôi qua thật nhanh, nhớ đến lúc An Kỳ mới ra đời còn là một cục nhỏ xíu, bây giờ lại sắp làm mẹ rồi, trong lòng của một người làm ba thật sự rất không nỡ.”
Trong giọng nói của ba Tống tràn đầy yêu thương đối với con gái của mình.
Thẩm Tử Dục rất xúc động, hơi mỉm cười một chút: “Thưa chú, con sẽ yêu thương An Kỳ giống như chú đã từng yêu thương cô ấy, tuyệt đối sẽ không để cô ấy phải chịu thương tổn.”
Gương mặt chân thành tha thiết của anh để ba Tống không khỏi bật cười: “Tử Dục, chú cũng tin tưởng con nhất định có thể làm được như lời con đã nói, cho nên...”
Hơi dừng lại một chút: “Tâm nguyện lớn nhất của chú chính là các con có thể hạnh phúc cả một đời.”
Nhận được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-len-troi/633269/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.