Câu nói bâng quơ của anh làm lòng cô có một chút giao động.
Cái người con trai ngốc nghếch trước mắt cô chính là chồng của cô.
Cô mỉm cười xoa đầu anh.
- Được.
Đồ ăn cũng nhanh chóng được dọn lên.
Cả một bàn đồ ăn đắt đỏ bày trước mắt cô.
Đây chẳng phải là những món ăn mà đến trong mơ cô cũng không dám mơ tới sao? Nhìn thấy cô ngồi thẫn người không động đũa anh liền đưa tay lấy một con tôm bóc vỏ ra rồi đưa cho cô.1
- Này, ăn đi.
Mẹ tôi bảo cô sau này sẽ là vợ tôi, sẽ luôn ở bên cạnh để chăm sóc tôi đến cuối đời.
Tuy không biết vợ là cái gì nhưng tôi nhất định sẽ đối xử thật tốt với cô.1
Nhìn con tôm nhỏ trên tay anh cô mỉm cười cầm lấy.
Khóe mắt cô đã hơi cay.
Đưa con tôm bỏ vào miệng nước mắt liền không tự chủ mà rơi xuống.
Cô nhớ lại cái ngày tháng ở nhà mẹ chỉ cho cô ăn cơm thừa, chỗ cô ngủ cũng là dưới bếp.
Cái ngày đông giá lạnh cũng chỉ biết co người lại bên trong bộ đồ mỏng.1
- Cô sao vậy.
Tại… tại sao lại khóc chứ.
Đừng khóc mà, đừng khóc mà.
Tôi xin lỗi.1
Anh thấy cô khóc liền chạy lại phía cô ngồi xuống bên cạnh đưa tay vội vã lau đi từng giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp.
Anh vụng về không biết nên làm sao để cô ngừng khóc chỉ có thể luôn miệng nói xin lỗi cô.
Lần đầu tiên có người quan tâm cô như vậy.
Lần đầu tiên cô cảm nhận được sự yêu thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-tan-troi-phu-nhan-muon-sinh-tieu-bao/1568482/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.