Không khí ở ngoài ban công này đúng là trong lành hơn rất nhiều so với ở trong kia.
Nhã Kỳ thoải mái vươn vai đón lấy cái không khí nhè nhẹ của gió trời.
Thư Hân bên cạnh thấy cô vui vẻ tâm trạng cũng tốt lên không ít.
Từ ngày về Dương gia tới giờ đây là người đầu tiên cô tiếp xúc cho cô một cảm giác an toàn lại thoải mái.
Nhã kỳ quay sang nhìn Thư Hân rồi hỏi.
- Em là tiểu thư của gia đình nào vậy?
Thư Hân thấy cô hỏi luồn quay sang trả lời.
- Em là Chu Thư Hân, con của Chu gia.
Cô gật gật đầu rồi quay ra nhìn xuống phía dưới.
Đã lâu lắm rồi cô không được đứng ở một nơi nhìn ngắm cảnh thành phố về đêm như thế này.
Vừa bình yên lại vô cùng thoải mái.
Có lẽ đây là cái thời điểm cô thích nhất trong ngày.
Bởi lẽ buổi tối là lúc thành phố sáng đèn cùng các hoạt động tấp nập về khuya của con người.
Nhã Kỳ dừa vào lan can nhìn dòng người tấp nập phía dưới.
- Chị Nhã Kỳ, chị là tiểu thư nhà nào gả vào Dương gia vậy? Em nghe nói Dương phu nhân rất kén dâu mà.
Nghe thấy câu hỏi của Thư Hân cô liền cúi mặt xuống mà cười khổ.
Cô chẳng phải là tiểu thư danh gia vọng tộc nhà nào cả.
Cô chỉ là một đứa nhà quê bị mẹ bán đi với giá cao để chạy chữa bệnh cho em cô.
Nhưng có lẽ cuộc đời cô vẫn còn may mắn vì gặp được anh.
Cô quay người lại nhìn vào bên trong nơi Thiên Vũ đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-tan-troi-phu-nhan-muon-sinh-tieu-bao/1568497/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.