Nhã Kỳ đưa mắt nhìn ra bên ngoài.
Con đường tới mộ của cha cô cũng không xa, chỉ cách nhà cũ của cô chừng khoảng năm trăm mét.
Năm nào đến ngày giỗ của cha cô cũng là người thắp hương, dọn dẹp mộ.
Mẹ cô và Như Tâm thì chẳng bao giờ thấy mặt đâu.
Có lẽ cũng vì thế mà hai người họ sớm đã coi ngày giỗ của cha cô là một ngày bình thường.
Chiếc xe dừng ở một nghĩa trang cũ.
Nơi đây ít có người lui tới và cũng chẳng mấy khi được dọn dẹp đàng hoàng.
Những ngôi mộ xếp lộn xộn cái thì nghiêng cái thì thẳng.
Chẳng thấy cái nào là vào hàng vào lối.
- Chúng ta đi xuống thôi.
Cô quay sang nhắc nhở anh rồi mở cửa xe đi ra ngoài.
Trên tay cô là bó hoa hướng dương đã mua trên đường tới đây.
Cha cô rất thích hoa hướng dương vì vậy nên lúc nào tới ngày giỗ của ông cô cũng sẽ chuẩn bị một bó hoa hướng dương lớn.
Thiên Vũ đi theo sau cô, lần theo cái lối mòn đến mộ cha cô.
Lối đi ở đây rất hẹp, không phải là vì nó vốn dĩ như vậy mà là vì người ta thường đập đi một góc để xây mộ.
Những người thiếu ít diện tích thì lấy ít còn thiếu nhiều thì đục cả mảng ra để xây.
Chính quyền ở đây cũng chẳng để tâm tới nên mặc họ muốn làm gì thì làm.
Hai bên đường là cây cỏ mọc um tùm, có cây còn cao quá eo vút lên trên tận đỉnh đầu.
Những ngôi mộ ở đây đều là của những gia đình không mấy khá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-tan-troi-phu-nhan-muon-sinh-tieu-bao/1568514/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.