Anh đi đến gần cô nhẹ nhàng ôm cô vào lòng như để trấn an.
Chuyện này không thể nói giấu là giấu cô cả đời được.
Sớm muộn gì cô cũng sẽ biết thà rằng để cô biết luôn bây giờ.
Nếu như cô không chấp nhận cũng không sao, anh sẽ không giữ cô lại.
Bởi cuộc đấu tranh phi nghĩa này không liên quan đến cô.
Từ ban đầu là do Lăng Minh Hạ đã kéo cô vào trong.
Đáng lẽ ra cô nên có một cuộc sống bình thường.
Thiên Vũ đưa mắt ra hiệu cho Bách Hào đi ra ngoài rồi quay lại nhìn cô.
Nhã Kỳ ngơ ngác nhìn hành động của anh rồi ngờ ngợ ra điều gì đó.
Nhưng cô không chắc cái ý nghĩ đó của cô là đúng hay sai.
Anh ngốc hay thực sự là không hề ngốc.
- Anh...!thực sự anh không phải bị ngốc.
Mí mắt anh cụp xuống thể hiện rõ sự hối lỗi trong lòng.
Tay anh nắm chặt tay cô như sợ rằng cô sẽ lập tức rời xa anh nếu anh buông tay.
Nhã Kỳ hơi giật mình trước lời nói của anh nhưng rồi cũng mỉm cười nâng gương mặt đang ủ rũ kia của anh lên.
Cô để anh nhìn thẳng vào mắt mình rồi nói.
- Anh không ngốc là một chuyện tốt sao lại phải buồn như vậy?
Bàn tay cô vừa mềm mại vừa ấm áp chạm lên gương mặt góc cạnh của anh.
Cô đã nghi ngờ việc anh ngốc ngay sau đêm vũ tiệc.
Người ngốc cho dù có uống cả một ly thuốc thì cũng không thể nào điêu luyện được đến mức đó.
Lời nói của anh cũng khiến cô phải nghi ngờ phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-tan-troi-phu-nhan-muon-sinh-tieu-bao/1568516/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.