Trên màn hình phản chiếu lại hình ảnh của Lăng Minh Hạ cùng Dương Thiên Bảo.
Bà ta cầm một chiếc roi da quật thật mạnh xuống đất tạo nên một tiếng động vô cùng chói tai.
Ánh mắt nhìn thẳng vào người Lâm quản gia dò xét từ trên xuống dưới.
Lâm quản gia là quản gia đã theo nhà họ Dương khá lâu.
Ông là người đã chăm sóc Dương lão gia từ nhỏ cũng là người đã chăm sóc Thiên Vũ và Thiên Bảo.
Có thể nói đối với Dương gia ông là một người vô cùng quan trọng.
Ngay cả Dương Kiệt Hoàng cũng phải quý trọng ông.
Khuôn mặt người đàn ông có tuổi cùng các nếp nhăn nơi khoé mắt ánh lên một sự căm thù.
Lâm quản gia yếu ớt không thể chống cự lại với sự hành hạ.
Căn phòng không có lấy một chút ánh sáng của sự sống.
" Tại sao...!tại sao bà vẫn cố chấp như vậy? "
Giọng ông yếu ớt vang vọng khắp căn phòng trống vắng.
Lăng Minh Hạ đứng dậy, đi đến trước mặt ông.
" Tại sao hả? Vì nó chướng mắt, vì nó ngáng đường đi của con trai tao.
Nó không nên sống trên thế giới này.
"
Bà ta gằn từng chữ một, khuôn miệng nhếch lên thể hiện sự khinh bỉ vô cùng.
Nó ở đây là để chỉ anh sao?
" Thiên Vũ là một đứa trẻ tốt.
Nó còn tốt hơn cái thằng Thiên Bảo lúc nào cũng ăn chơi qua đêm, đi bar nhảy gái.
Nếu như cho tôi chọn nhất định tôi sẽ lựa chọn Thiên Vũ.
"
Dương Thiên Bảo phía sau nghe thấy từng lời nói của ông liền chột dạ.
Hắn trừng mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-tan-troi-phu-nhan-muon-sinh-tieu-bao/1568521/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.