Giọng ông ta mang theo vài phần mông lung và có chút không chắc chắn.
Kẻ say thì lấy đâu ra chứ? Anh nhíu mày nhìn cánh nhà báo đang liên tục bấm máy rồi mới trả lời.
- Về vấn đề này thì tôi nghĩ không phải chuyện của giám đốc đây.
Dương gia có thế nào đi chăng nữa cũng không cần đến giám đốc lo chuyện bao đồng.
Ánh mắt sắc lạnh của anh quẹt qua người ông ta như muốn đâm thủng.
Câu trả lời hay nói đúng hơn là lời cảnh cáo của anh khiến ông ta run lên rồi lặng im ngồi xuống.
Nếu như bây giờ ông ta lên tiếng sẽ bị anh giết chết mất.1
" Đúng là phiền phức.
Thật muốn mau về nhà với Nhã Kỳ.
"
Căn phòng lại một lần nữa rơi vào im lặng.
Không còn ai lên tiếng, truyền thông cũng nhanh chóng đưa tin.
Không quá một tiếng, tin tức về anh đã lan truyền trên các trang báo và là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người.
Anh nhẫn nại nhìn qua một lượt.
Bất chợt từ bên ngoài một người đàn ông đi vào.
Gương mặt đẹp tựa tranh vẽ, đi theo sau là một cô gái khá trẻ.
Nhìn qua cũng chỉ tầm mười tám tuổi.
Cả khán phòng đổ dồn ánh mắt ra ngoài cửa.
Tiếng xì xầm bàn tán vang lên không ngớt.
- Đó chẳng phải là Chu Tư Thuần và Chu Thư Hân đại thiếu gia và nhị tiểu thư của Chu gia sao?
- Họ tới đây làm gì?
- Nghe nói Chu gia không có hợp đồng gì với tập đoàn Mạc Thiên mà?
Tư Thuần mỉm cười rạng rỡ như hoa hướng dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-vo-tan-troi-phu-nhan-muon-sinh-tieu-bao/1568527/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.